Thứ 6 ngày 20 tháng 5 năm 2011

Một tuần nữa sắp qua, thời gian được gặp chồng được rút ngắn lại. Nhưng cứ đến tối thứ  sáu là em nhớ chồng lắm ấy, những ngày cuối tuần lại càng buồn chứ, cứ lủi thủi một mình, chẳng có ai để mà nói chuyện. Nói đến đây lại mít ướt rồi, hic hic hic.

Sáng sớm nay chị Thắm gọi điện đặt bánh sinh nhật chồng chị ấy, tối lấy luôn. Ôi trời nhằm đúng vào ngày mà có bao nhiêu là cuộc hẹn nữa chứ, nhưng em vẫn nhận vì làm một cái bánh nhỏ thôi mà.

Đi học về vội vàng nướng cốt bánh, sau đó chuẩn bị để đi mát xa. Hôm nay em gặp một em rất dễ chịu, nói chuyện khá nhiều. Em đấy người Bulgari, 24 tuổi, chồng làm thiết kế trang web, cũng muốn có con rồi nhưng phải tích tiền trước đã. Hỏi em từ đâu đến, em nói từ Việt Nam, em ấy nói luôn về cuộc chiến tranh với Mỹ. Em hỏi thế cũng biết về cuộc chiến tranh đó à, em ấy nói, chỉ nghe nói thôi. Xong một cuộc hẹn đầu tiên khá vui vẻ.

Sau đó về qua nhà cất đồ, rồi lại tất tưởi đi lấy cao răng. Người lấy cao răng cho em là cô trợ lí thân thiện hôm trước, anh còn nhớ chứ. Em hỏi hôm nay cô làm một mình à, cô ấy nói bác sĩ vừa về, vì em là người cuối cùng mà. Ôi nghĩ lại mà sợ, chắc từ  sau cố giữ vệ sinh răng sạch sẽ, chứ em không đi lấy cao răng nữa đâu, đau lắm. Lấy cao răng xong cô ấy hướng dẫn đánh răng đúng cách, rồi hướng dẫn dùng chỉ tơ nha khoa nữa. Cô ấy làm mẫu, rồi sau đó em phải làm theo để cô ấy nhìn xem có đúng không. Cô ấy bảo không cần phải dùng nước xúc miệng, cần thiết nhất là sau khi đánh răng buổi tối xong là phải dùng chỉ tơ nha khoa, dùng như anh lần trước là chưa đúng cách đâu nhé, về nhà rồi em hướng dẫn lại cho. Mà đánh răng phải chầm chậm, không được quá nhanh, vì mỗi cái răng cần phải có thời gian cho nó, một cái quan trọng nữa là phải đánh cả lợi nữa, vì đó chính là nguyên nhân dẫn đến  những mùi khó chịu từ miệng. Còn một cái nữa cô ấy bảo với em là, nếu đang đánh răng hay đang dùng chỉ tơ nha khoa mà thấy chảy máu thì đừng dừng lại, mà cứ tiếp tục, chảy máu là bình thường không có vấn đề gì cả. Em hỏi là sau bao lâu thì được ăn cơm, cô ấy nói là có thể ăn ngay lập tức được, chả hiểu anh nghe Thomas nói thế nào mà bảo sau 6 giờ. Nói chung là hướng dẫn khá là kĩ lưỡng, nhưng khi trả tiền thì ôi thôi, buốt hết cả răng, giờ em vẫn còn đau và buốt lắm đây này.

Đến khoảng 6h30 em về nhà rồi bắt đầu trang trí bánh, em trang trí cũng đơn giản thôi, vì người lớn mà. Nhưng theo yêu cầu là có hình con chuột. Và lần đầu tiên em đã tạo hình con chuột 3D anh ạ, em đã rất vui vì lần đầu tiên mà đã thành công rồi, trông cũng giống phết đúng không anh?

Mai ở Rathaus có Life Ball anh ạ, Thành với Dương bảo em ra đấy lấy đồ miễn phí :-D. Em bảo không có anh ở nhà em cũng không muốn đi. Bọn nó bảo bọn nó sẽ ra đó lấy đồ miễn phí, sau đó đi bán chứ không cho như năm ngoái nữa :-D.

Chiều mai chị Thủy cũng tổ chức nướng cá ở nhà chị, em bảo Quang đi nhưng mai nó không đi dạy mà đi lên thư viện, rồi tối lại đi xem phim với lớp nên nó không đi. Chắc em đi một mình xong về sớm vậy, nếu anh gọi mà không thấy em thì là em đến nhà chị Thủy nhé.

Anh biết không, mai là ngày lần đầu tiên em biết ở Merkur có giảm giá thịt gà anh ạ. Mình cứ bảo mãi là, thịt gà chả bao giờ nó giảm giá, thế mà lại có rồi đấy, hay thế. Nhưng dạo này em cũng thấy chán thịt, em ăn salat nhiều, mấy hôm nóng, cứ Mozzarella với cà chua bi là chả phải cơm nước gì cả. Dạo này anh ăn uống thế nào, anh ăn đầy đủ vào nhé, anh nhớ mua chuối ăn nữa đấy.

Anh nghe bài này nhé, lời hay và giai điệu em cũng rất thích, hôm nay em nghe đến khoảng 2o lần cơ đấy, càng nghe càng thích:-*

Ich male Rose in dein Herz

Thôi em xem một tập phim rồi đi ngủ, mai còn dậy mua đồ ăn nữa. Hẹn ngày mai gặp anh nhé.

Yêu và nhớ lắm cơ:-*

Thứ 4 ngày 18 tháng 5 năm 2011

Thương chồng quá, giờ mới về lọ mọ nấu ăn tối, chả có ai nấu cho ăn cả. Thôi cố lên chồng nhé, còn hơn hai tháng nữa thôi, về nhà lại có người phục vụ rồi.

Chồng biết không, chiều nay em phải đến trường để nghe một bài giảng đấy. Là môn xác suất và thống kê, chồng thấy có khổ thân em không chứ, cái môn đấy thì em có biết gì đâu cơ chứ, ngồi như vịt nghe sấm ấy. Sau khi tan học ở VWU xong, bọn em đến TU luôn. Em đi cùng một con bé cũng người Bulgari, nó tên là Marinela, con bé này thông minh, tính tình vui vẻ và rất năng động. Nó hôm nào cũng làm việc, có hôm làm muộn nhất là đến 4 giờ sáng, nó làm phát tờ rơi ấy anh, kì lạ nhỉ, làm cái đó mình cứ nghĩ là chỉ ban ngày thôi, nhưng lại làm cả buổi đêm. Em hỏi là sao nó phải làm việc nhiều thế mặc dù nó không phải đóng tiền học phí đâu nhé, nó bảo nó phải trả tiền ăn ở vì bố mẹ nó chỉ cho tiền trong thời gian đầu thôi. Đúng là bọn nó đào tạo ra những thế hệ thật là tự lập và năng động.

Bọn em đến sớm là vì phải đi tìm phòng, lần đầu tiên vào trong khu giảng đường, bọn em phải hỏi hai lần mới tìm được. Sau đó thì còn khá nhiều thời gian vì đến 2h mới bắt đầu, bọn em ngồi đợi và lấy sách vở ra làm hết bài tập ở nhà. Trước 10 phút bọn em vào giảng đường và leo lên tận gần trên cùng. Vừa lên được một lúc thì giáo sư vào, ông giáo sư già cũng khoảng 65 gì đó, râu dài và trông già lắm. Giáo sư bắt đầu chuẩn bị cho buổi giảng bài, đầu tiên là ông xóa vài cái bảng viết bằng phấn. Có khoảng 6 cái bảng, 1 máy chiếu và một máy gì mà cho phim vào chiếu ấy em không nhớ tên ở trong giảng đường, giảng đường cũng khá rộng, chắc chứa được khoảng gần 200 sinh viên nếu ngồi kín ghế. Nhưng đến đúng khi bắt đầu chỉ có khoảng hơn 20 người, rồi cứ mấy phút lại một người vào muộn. Thầy giáo không dùng míc nhưng cũng đủ để bọn em có thể nghe được, chắc phòng thiết kế hơi đặc biệt nên có vẻ âm vang lắm. Thầy giảng cũng bình thường, không hấp dẫn lắm, em thấy rất nhiều người bỏ về. Khi tìm ví dụ thì thầy nghĩ hơi lâu một chút, thỉnh thoảng hơi nhầm và quên một chút. Nhưng dù sao thì em cũng chả hiểu gì cả, em buồn ngủ quá, em ngủ gật, lúc Marinela gọi em giật mình làm nó buồn cười quá. Buồn ngủ nên em lại càng chả hiểu gì cả, Marinela hiểu khá nhiều. Nó bảo có lúc nó hiểu, rồi nó nghĩ em cũng hiểu, nó quay ra định hỏi em thì thấy em ngủ gật. Nó hỏi em là đã thực sự ngủ đấy à:-D. Chồng yêu thấy có khổ thân em không?Phùuuuu nhưng mà dù sao cũng đã làm xong một việc mà cô giáo đã giao.:-)

Thôi em đi ngủ đây, buồn ngủ quá rồi.

Chúc chồng yêu của em một ngày mới vui vẻ nhé!

Thứ 3 ngày 17 tháng 5 năm 2011

Nhớ quá, mấy hôm nay ban ngày thì bình thường nhưng buổi tối thì lạnh lắm anh ạ, nằm một mình lại càng lạnh mãi không ngủ được. Mấy hôm trời nóng cất ruột chăn đi, vừa cất xong thì trời lại lạnh hơn, cơ mà ngại lại chả bỏ ra nữa, đắp tạm vỏ chăn vậy.

Từ cuối tuần đến giờ tự nhiên em chả có hứng thú học mấy, tại nhớ nhiều quá, mà không ai ở nhà để thúc vào mông cả, nên cứ hơi bị ì ra:-P.

Cô giáo em có một kế hoạch là khoảng 10 phút trước khi vào lớp cô sẽ gặp riêng từ 1 đến 3 sinh viên, kèm riêng để chuẩn bị thi. Gặp trao đổi xem có điểm yếu và thế mạnh gì. Hôm nay bắt đầu buổi đầu tiên và em là người đầu tiên gặp cô, lúc đầu tiên cô nói với em là. Nên nói gì với một sinh viên tốt thế này đây:-). Cô bảo em là chắc em phải học nhiều lắm, như vậy rất tốt. Em cũng nói với cô là em có điểm yếu gì, cô nói cô không thấy thế, vì em ở trên lớp cũng rất tích cực đóng gớp ý kiến với mỗi chủ đề mới, nhưng cô sẽ giúp em làm tốt hơn. Mỗi người có khoảng 10 lần gặp riêng như vậy. Em thấy cô giáo này thật tốt và tâm huyết. Hình như em chưa kể với anh, con bé có bầu lớp em sinh em bé cô giáo còn đến thăm và chụp ảnh lại cho bọn em xem. Nó sinh từ khoảng cuối tháng 4 mà hôm thứ 2 nó đã đến lớp rồi, mà nó mổ đẻ nhé, sao bọn nó khỏe thế nhỉ.

Em kể tiếp chuyện ở lớp cho anh nghe nhé. Có một thằng lớp em tên là Jan, nó là người Bulgari, nó có vẻ hiểu biết rất nhiều về xã hội, về thế giới và có vẻ hơi tinh vi và lập dị. Nó nói có vẻ rất tốt, nhưng chả hiểu sao bài kiểm tra đầu tiên của nó được suýt 5 điểm. Bài kiểm tra thứ 2 nó làm xong rất sớm, nhưng cô giáo chưa thu bài, cô bảo nó kiểm tra kĩ lại cho cẩn thận. Sau khi tất cả nộp bài xong, em hỏi nó làm tốt chứ, nó bào tốt, nó có thể viết được khoảng 600 từ ở bài viết chứ không chỉ 22o từ. Nó nói, tiếng Đức quá dễ, dễ hơn tiếng Nga nhiều, vì thế làm sao mà không làm tốt được. Rồi anh biết nó được mấy điểm bài thứ 2 không, nó được 4 điểm. Cuối tuần trước cô chưa cho xem bài, nhưng cô đã cho biết hết điểm rồi, nó bảo thứ 2 nó không đi học, một thằng khác hỏi tại sao, nó nói vì nó không thích nó nghỉ ở nhà thôi, nó chẳng quan tâm. Đúng thật là tuổi trẻ nông nổi. Có hôm lớp em thảo luận về chủ đề mới, mỗi người đưa ra ý kiến riêng của mình, hôm đó nói về chủ đề xem vô tuyến, có những ưu và nhược điểm gì. Em nói là xem ti vi cũng giúp học ngoại ngữ và biết thêm nhiều tin tức, nhưng cũng không nên lợi dụng nó, không nên dành nhiều thời gian rỗi cho việc xem ti vi. Cô hỏi em xem những chương trình gì, em nói thỉnh thoảng em xem tin tức và xem phim bộ. Cô nói là em hiểu được khoảng bao nhiêu phần trăm, em nói khoảng 70 đến 80. Nó nói lại ngay là, nó khuyên em là đừng nên nói dối, đối với người nước ngoài mà hiểu phim bộ đến 70% là không thể. Em nói là xem phim dễ hiểu hơn, vì có những hình ảnh cụ thể. Cô nói là sao lại không thể và nói nó là không nên nói như vậy vì ai cũng có quyền nói ra suy nghĩ riêng của mình. Ôi thật là…..

Sáng nay em bắt đầu buổi mát xa đầu tiên đấy anh ạ, và người mát xa cho em là một anh chàng mới làm việc được khoảng 2 tháng ở trung tâm này. À trung tâm này ngay ở chỗ bể bơi gần Raumanplatz anh ạ, hôm trước em tìm mãi mới thấy, vì số nhà lung tung khó tìm lắm ấy. Đau đầu mà chả thấy mát xa đầu gì anh ạ, mát xa lưng và xông cổ bằng cái gì ấy, em không nghe rõ vì người mát xa cho em nói khó nghe lắm. Phải  bỏ hết đồ phần trên ra, rồi nằm xuống để họ mát xa như trong phim ấy anh. Cũng thích ra phết, nhưng chả hiểu sao buổi chiều về lại bị đau đầu, giờ em vẫn đang đau đây. Được 10 lần mát xa như vậy cũng thích, chứ phải bỏ tiền ra thì chả dám, em xem bảng giá thì thấy 15 phút mát xa là khoảng 10 euro. Tranh thủ hưởng thụ vậy, đến chiều thứ 5 em lại đi tiếp, lúc mát xa xong thích lắm anh ạ. Nhưng ở đó em toàn thấy ông bà già là chính:-D

Sau khi đi mát xa về em mới trang trí bánh sinh nhật tặng chị Thủy và Thành, cốt bánh thì làm từ tối qua rồi nên cũng nhanh. Chiều nay em được về sớm hẹn bọn nó ở quán chị Thủy. Tiếc là chị Thủy phải về sớm để đón Sóc  không ngồi liên hoan cùng nhau được. Cắt cho chị Thủy một phần và cho Hương là người sắp lấy quán một miếng ăn thử. Cuối tuần bạn ấy đặt một cái bánh sinh nhật cho con gái. Sau đó bọn em ra ngay trước Karlkirche ngồi ăn bánh, ở đó thoáng mát cũng vui ra phết.

Wien-17.5.11-Sinh nhật chị Thủy và Thành

Wien-17.5.11-Sinh nhật chị Thủy và Thành

Em đi ngủ đây, mong tin vui ngày mai của chồng yêu:-*

Thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2011

Chồng yêu của em giờ đang làm gì nhỉ? Em thì vừa ăn tối xong, chiều nay định ngủ một chút thôi rồi dậy đi chợ, nhưng mệt quá ngủ thiếp đi mất đến 6h hơn em mới tỉnh dậy. Đói bụng nên đi làm đồ ăn tối luôn, xong việc sớm để còn xem phim chứ:-P.

Em không ăn cơm mà làm món mì xào nấm và thịt xay, ăn cũng tương đối được anh ah, sau đó tráng miệng bằng 1 quả cam bóc múi, thế là cũng hoàn thành nhiệm vụ ăn cam trong ngày :-). Vì sáng nay em ăn bánh mì nên uống sữa và cam thì để dành đến chiều.

Thông báo với anh là em đã uống viên sắt được 4 ngày rồi, phải uống trước lúc ăn sáng 30 phút, nên ra khỏi giường việc đầu tiên là em uống thuốc. Có những 100 viên cơ đấy anh ạ.

Hôm nay thứ 6 ngày 13 và lớp em thì có 13 đứa đi học, thật buồn cười. Lúc đầu giờ cô giáo cũng nói chuyện một chút về thứ 6 ngày 13, rằng là một ngày không may mắn, nhưng chúng ta không nên nói về nó nhiều không chúng ta lại bị lo lắng. Lớp học ngày thứ 6 cảm giác lúc nào cũng kéo dài hơn ngày bình thường, vì cô giáo dạy không hay. Nó cứ chầm chậm, chầm chậm trôi đi, học sinh thì đứa nào cũng như là ngủ gật hết cả ấy.

Hôm nay xem lại lịch thì cũng chỉ còn khoảng 2 tuần nữa bọn em làm bài kiểm tra cuối cùng rồi, cô giáo bảo bài kiểm tra cuối cùng này khó, ngữ pháp cũng khó hơn và nhiều chủ đề khó hơn, nhiều từ mới hơn nữa. Theo kế hoạch là tuần sau bọn em rất bận rộn với ngữ pháp mới. Còn phải đến trường nghe giảng nữa chứ, nghe xong còn phải viết báo cáo nữa cơ. Nhưng em vẫn chưa có lịch cụ thể là đi nghe giảng hôm nào, con bé cùng nhóm với em nó chưa chắc chắn được ngày, chán thế cơ chứ vì nó bận đi làm. Nó làm việc phát tờ rơi, lúc nào sếp nó gọi là nó đi luôn kể cả trong giờ học. Lạ lắm nhé, nó phát tờ rơi cả buổi đêm, muộn nhất là đến 4 giờ sáng, đứng trước các vũ trường để phát cho bọn trẻ, để quảng cáo về các chương trình tiếp theo. Nhưng lúc đó bọn nó say sưa hết cả rồi thì làm sao mà quan tâm để mà xem tờ rơi cơ chứ, công việc thật kì lạ.

Tuần này hình như là tuần về sức khỏe ấy anh ạ. Đi học về em thấy họ có những hoạt động phục vụ cho sức khỏe người dân, đo huyết áp rồi tư vấn về sức khỏe nữa hay sao ấy. Ngày mai ở gần Praterstern có hoạt động về hiện tượng sức khỏe từ 10h đến 18h, có thể em sẽ ra chỗ đó xem có gì hay không. Nhưng cũng để xem sau khi đi chợ về có mệt không đã.

Tuần này không có ai đặt bánh sinh nhật cả, nhưng chủ nhật em vẫn làm một cái nhỏ để tặng sinh nhật Tùng người yêu Thủy, nó tổ chức sinh nhật bất ngờ cho người yêu mời hai vợ chồng mình, nhưng em nói là anh đi vắng nên em sẽ làm tặng một cái bánh và chỉ qua đó tí thôi chứ em không dự sinh nhật. Không có anh đi cùng thì em cũng chả muốn đi đâu cả.

Hôm nay bạn Teuta hỏi em là, mày có đi Salzburg không, em nói không. Nó bảo tại sao không đi, em bảo tao chỉ thích đi cùng chồng tao thôi:-). Đúng là tổ chức cho sinh viên nên hình như nhà trường có hỗ trợ anh ạ, 70 eur mà bao tất cả luôn, cả ăn uống và ngủ, chả mất thêm tiền gì cả. Nhưng cô giáo nói là sẽ rất nhiều người muốn đăng kí, nên phải đi thật sơm vì quá rẻ mà. Nhưng em không tiếc, đợi khi nào anh về bọn mình đi anh nhỉ?

Nhật kí những ngày vắng chồng(12.5.11)

Wien đang mưa sau mấy ngày nắng nóng, tưởng chừng như mùa hè đã đến rồi ấy chồng ah. Và em nghe nói là cả tuần sau cũng mưa suốt, em nhớ thời gian này năm trước anh cũng đi công tác, thời tiết cũng như năm nay, hay thật đấy anh nhỉ.

Anh biết em vừa làm gì xong không? Em vừa làm xong một mẻ bánh mì bơ tỏi và bánh ngọt. Chỉ vì cá độ mà em phải lọ mọ cả buổi tối nướng bánh. Chả là thế này, hôm qua trên đường đi học về bọn em nói chuyện về bài kiểm tra. Như cô giáo đã nói, trong quá trình học có 3 bài kiểm tra viết trên lớp, nếu qua thì chỉ phải thi nói nữa thôi. Với điều kiện là tổng điểm tối thiểu là 4 và bài kiểm tra thứ 3 không được phép điểm 5. Thế là em cứ nghĩ nếu bài kiểm tra thứ 2 mà được điểm 5 , vì chỉ cần 1 trong 3 bài được điểm 5 thôi là cũng không đạt. Nhưng bạn Rubens  nói  là chỉ có bài thứ 3 được điểm 5 thì mới không đạt, thế là em cãi nhau với bạn ấy. Bạn ấy đầu tiên bảo cá cược 5 eur, em cãi nhau thế nhưng vẫn không chắc lắm nên sợ thua tiếc tiền mới bảo là 1 cái bánh nhé, thế là bạn ấy đồng ý. Hôm nay đến lớp hỏi lại cô, và em là người thua cuộc. Vì nướng 1 cái bánh nhỏ thôi, tiếc nhiên liệu nên em đã làm thêm luôn mẻ bánh mì vừa ăn tối và vừa ăn sáng, ngon phết anh ah. Sau bao lần lọ mọ làm bánh mì đá, giờ em đã thành công rồi. 🙂

Hôm nay có một tin rất vui em muốn thông báo cho anh nhé. Cô giáo hôm qua đã bảo có thể hôm nay cô chấm xong bài kiểm tra, nếu không thì thứ 6 cô sẽ mang đến lớp trong giờ ra chơi, vì thứ 6 cô được nghỉ nhưng cô vẫn muốn lên để trả bài kiểm tra. Nhưng hôm nay cô nói thứ 6 cô không lên được, mà hôm nay cô cũng chưa làm điểm xong hết, nhưng nếu ai muốn biết thì ra chơi cô sẽ nói cho là được mấy điểm. Em lúc đó hồi hộp lắm, em mới hỏi là thế có ai được điểm 1 không. Cô bảo là nếu em làm bài nghe tốt hơn thì em sẽ được điểm 1, thật tiếc mặc dù bài viết của em được điểm tuyệt đối đấy. Hơi tiếc thật, nhưng lúc đó em thấy vui lắm, các bạn thì trầm trồ và nhìn em với ánh mắt rất ngưỡng mộ. Ra chơi các bạn thi nhau hỏi em, Linh mày đã viết những gì thế, ôi trời làm sao tao nhớ được, tao chỉ viết những cảm nghĩ của tao thôi. Chủ đề bài viết hôm đó là:” Ai mà kết hôn thì người đó hạnh phúc” . Em đã viết, em không thật đồng ý với ý kiến đó, rồi em lấy ví dụ những người kết hôn nhưng cũng không hạnh phúc và người không kết hôn vẫn có thể hạnh phúc nếu họ tìm được ý nghĩa của cuộc sống.  Em còn kể về chúng mình về dự định tương lai nữa. Nhưng thực lòng mà nói, em cũng không nghĩ là em sẽ được điểm cao thế. Anh thấy em có nên được nhận phần thưởng không?

Nhật kí những ngày vắng chồng

Thế là chồng yêu đã đi công tác được gần một tuần rồi đấy, nhớ quá, biết đến bao giờ mới hết ba tháng đây. Chả hiểu tại sao mà lần này chồng đi vắng lại thấy nhớ thế không biết. Đây cũng không phải là lần xa nhau lâu nhất. Mấy năm trước mình còn xa nhau lâu hơn ấy chứ, tính cả khoảng cách về địa lí thì cũng xa hơn nữa, nhưng cũng không thấy nhớ bằng đợt này.

Chồng biết vì sao không? Để em phân tích cho chồng nghe nhé.

Thứ nhất là: Ở nhà có bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, thỉnh thoảng buồn lại đến nhà ai đó chơi, hoặc rủ ai đó đi ăn vớ vẩn, rồi đi xem đi ngó linh tinh. Ở đây thì cũng đầy thứ hay ho để xem nhưng em lại chẳng có hứng thú, vì ở đây em chỉ thích đi cùng chồng thôi, cái đó chồng biết mà.

Thứ hai là: Mình chính thức sống cuộc sống vợ chồng liên tục cũng được hơn một năm rồi nên cũng gắn bó hơn chồng nhỉ, như kiểu là bện hơi nhau ấy. Mặc dù ở nhà cũng cãi nhau suốt:-)

Mấy ngày đầu chồng đi em buồn cười lắm chồng ạ. Cứ thỉnh thoảng lại nghĩ đến chồng rồi mít ướt, tự dưng ngồi ăn cơm lại chan canh bằng nước mắt, kể cho chồng nghe thì chồng lại bảo em hâm. Vâng em hâm từ  khi yêu chồng đấy chồng ạ, chồng là người biết rõ nhất mà.:-P

Em kể cho chồng nghe về những ngày chồng không có nhà nhé.

Chồng bắt đầu đi Irland vào thứ 5 tuần trước là ngày 5.5.11. Hôm đó thì cũng không có chuyện gì nhiều vì buổi sáng vẫn gặp nhau và buổi trưa vẫn liên lạc bằng điện thoại. Em bận đi học nên không đưa chồng ra sân bay được, mới lại đầu tuần sau có bài kiểm tra nên cũng không thể bỏ buổi học hôm đó được, nếu không có bài kiểm tra chắc chắn em đã đưa chồng ra sân bay rồi. Ngồi học nhưng cũng chẳng tập trung được ấy, lúc ra chơi tự nhiên nghĩ đến chồng, nghĩ đến buổi chiều về chẳng được gặp chồng và cứ thế là em mít ướt ngay tại lớp. Các bạn thi nhau ra hỏi rồi lại vỗ về an ủi, các bạn bảo em là rồi mày sẽ quen dần với cảm giác này thôi, rồi thì là nó sẽ qua nhanh thôi, và rồi đấy là công việc của chồng mày mà. Các bạn càng an ủi em lại càng mít ướt nhiều hơn, em buồn cười thật anh nhỉ. Tối hôm đó em còn mãi không ngủ được vì đợi tin tức của anh, mà em lại không biết rằng ở chỗ đó không có internet, lo lắng không sao ngủ được.

Cuối tuần thì lại càng buồn và nhớ hơn nữa chứ, nhưng cũng may là anh lên trường có internet thì mình nói chuyện được nhiều hơn, được nghe giọng của anh và nhìn thấy anh nên cũng đỡ phần nào. Anh kể cho em chuyện là mọi người ở đó tốt, nhưng điều kiện sinh hoạt thì không bằng ở Wien. Anh phải tự làm mọi việc, nấu nướng, mặc dù những việc đó ở nhà thì chồng vẫn giúp vợ nhưng sao vẫn thấy thương chồng thế, cứ nghĩ đến cảnh chồng lọ mọ nấu nướng là em thấy thương lắm. Nhưng biết làm sao được, tất cả vì tương lai, chồng cố lên nhé. Chồng còn kể cho em một chuyện thế này, có một thằng ngày nó cầu nguyện 2 lần, em rất ngạc nhiên và hỏi: nó là người nước nào và theo đạo nào mà phải làm thế hả anh? Chồng trả lời: nó cũng là người Việt và nó theo đạo vợ. Mỗi ngày phải nói chuyện với vợ 2 lần. Ôi trời ơi, em buồn cười quá đi mất. Và rồi khi nói chuyện với em chồng lại trêu là tụng kinh, em cười nhưng em không thích như thế đâu chồng nhé. Cuối tuần hoặc lúc nào chồng rảnh thì mình nói chuyện, còn bình thường em sẽ để cho chồng toàn tâm toàn ý làm việc, em sẽ không làm phiền chồng đâu. Lúc nào nhớ quá, hoặc có chuyện gì muốn kể em lại viết nhật kí gửi cho chồng, em thật ngoan chồng nhỉ?:-D

Thứ 2 ngày 9 tháng 5 năm 2011.

Ngày hôm nay em có bài kiểm tra thứ 2, không khó lắm nhưng em làm cũng chưa thực sự tốt lắm, vì một chút chủ quan và hơi căng thẳng quá. Nhưng dù sao thì cũng xong rồi. Tối hôm đó em xả hơi bằng 2 tập phim Two and a half men, may có phim đó xem chứ không thì buồn lắm lắm ấy, em cám ơn chồng nhé. Ngày thứ 2 của em trôi qua như vậy, không có gì đặc biệt cả.

Thứ 3 ngày 10 tháng 5 năm 2011.

Hôm nay lớp em có một chương trình rất thú vị. Đầu tiên đến tòa soạn báo chất lượng của Áo và sau đó là đi tham quan trung tâm thành phố. Cô giáo bảo đây là buổi thư giãn sau bài kiểm tra, nhưng thực ra cũng vẫn là đi hoc mà.

Cô giáo hẹn cả lớp đúng 9h45 có mặt ở Schottentor sau đó thì cô dẫn đến tòa soạn báo der Standard. Tòa soạn nằm ở quận 1 trung tâm của thành phố, một tòa nhà cổ không thuộc quyền sở hữu của toàn báo mà là của thành phố, tòa báo đã thuê lại. Lớp em cùng đi với 1 lớp khác nữa tổng cộng cũng khoảng hơn 3o người. Họ đón tiếp bọn em khá chu đáo ở 1 phòng như là phòng họp vậy. Có nước uống, có bánh mì nguội ăn khi giải lao và thích nhất là nhận được báo miễn phí và trong đó có một tờ đăng kí 4 tuần báo miễn phí. Bọn em tranh thủ cơ hội, hầu hết tất cả đều đăng kí. Mặc dù báo này đọc khá khó hiểu vì là báo chất lượng nên ngữ pháp, từ mới và giọng văn cũng khó hơn. Nhưng kệ, miễn phí mà, chả tội gì, đọc được tí nào hay tí ấy.

Người hướng dẫn bắt đầu giời thiệu về bản thân rồi về tòa báo. Là một cô gái, cũng đang học đại học, nói khá nhanh nên em cũng chẳng hiểu hết.  Đầu tiên bọn em xem một đoạn phim giới thiệu các phòng ban. Sau đó người hướng dẫn nói về một ngày làm việc của họ diễn ra thế nào. Họ bắt đầu làm việc từ 9h30. Buổi sáng phòng biên tập thường đọc báo rồi nói chuyện về tờ báo hôm trước, cái gì được, cái gì chưa được, điểm nào tốt, điểm nào xấu. Sau đó họ thảo luận về những chủ đề của báo ngày hôm sau, rồi chia mỗi người một phần việc. Phòng viết bài, phòng thiết kế trang báo, phòng,…

Bọn em được biết khá nhiều thông tin thú vị:

Der Standard có nhiều ấn bản như: báo in, báo online, báo cho trường đại học, báo cho thành phố Wien và các thành phố khác. Chất lượng của nó không có sự phụ thuộc, vì là của tư nhân chứ không phải nhà nước. Tức là không phải ai đưa nhiều tiền là sẽ có bài viết tốt về người đó, nó chỉ có những bài viết dựa trên những sự việc xảy ra thật mà thôi. Những bức ảnh do những nhà báo thuộc der Standard, đi thu thập thực tế, tự chụp và tự viết, không sao chép hay copy ở đâu cả.

Nếu nó thiếu thông tin và không có đủ bài thì tìm ở trên APA, và khi bài đó được in thì sẽ có chữ APA ở cuối bài. APA( Austrian Presse- Agentur) là thông tấn xã Áo. Các thông tin thời sự cập nhật đều có ở đây, khi các tòa báo thiếu thông tin thì đều lên đó lấy và không phải trả tiền.

Em đã hỏi vì sao tờ báo lại có màu hồng như vậy, họ nói là vì tài chính và tiếp thị.

Sau đó thì có một nhà báo vào kể chuyện về nghề nghiệp. Ông ấy khoảng 60 tuổi, mặc bộ quần áo truyền thống như ở Salzburg ấy, cô giáo bảo điều đó thật khác thường với một người làm việc ở tòa báo. Có lẽ là vì ông ấy muốn minh thật đặc biệt và trẻ trung hơn. Ông ấy có khá nhiều kinh nghiệm trong nghề mặc dù chuyên ngành học của ông ấy không phải là báo chí mà là kinh tế cơ. Nhưng ông ấy thích và bắt đầu viết từ năm 14 tuổi cho một báo của trường học. Hiện giờ thì lương của ông ấy cao lắm rồi, khoảng 5 triệu eur trước thuế. Ông ấy nói là ông ấy viết về 1 chủ đề mất khoảng 1 giờ, và viết những nhận xét cá nhân thì khoảng 15 phút, mà cứ trước lúc in hoặc là sếp giục thì ông ấy mới viết. Ông ấy viết về chính trị, về kinh tế về rất nhiều chủ đề.

Sau gần2 tiếng ngồi nghe thì bọn em được đi thăm quan khu nhà, các phòng ban làm việc. Trông họ làm việc rất khẩn trương. Vì báo của các thành phố xung quanh thì 8h tối là phải in xong để còn chuyển đi, còn báo của Wien thì nửa đêm là phải hoàn tất để 5h sáng là chuyển đến nhà người dân và các đại lí bán báo rồi. Bọn em phải đi thật nhẹ nhàng và không được nói chuyện để không làm phiền họ làm việc.  Có một phòng gọi là phòng tin tức thật đặc biệt, nó như là một phòng của cung điện vậy, với những họa tiết hoa văn trang trí cầu kì, và một nền gỗ có khắc họa tiết cổ rất đẹp. Phòng đó dùng để làm tiệc cuối năm hoặc là dùng để phỏng vấn và đón tiếp các chính trị gia khi cần phỏng vấn họ.

Bọn em còn được vào tham quan phòng lưu trữ và được xem những tờ báo đầu tiên, tòa báo được thành lập vào năm 1988 khá trẻ so với các báo thuộc hàng chất lượng cao ở Áo.  Đầu tiên nó là tờ báo kinh tế, sau này mới đổi thành der Standard.

Một chuyến đi thực tế biết được thêm bao nhiêu điều thú vị. Kể cho anh sơ qua chừng ấy thôi, tiếc là không chụp ảnh được từng phần.

Sau đó bọn em đi thăm trung tâm thành phố và biết thêm được một số thông tin thú vị về mấy điểm thắng cảnh của thành phố nữa. Nào là có 2 đài tưởng niệm ở Judenplatz, Lessing và Holokost, Lessing là tượng 1 người đàn ông, Holokost là một khối hình hộp chữ nhật, làm hình dạng như cái giá sách vậy.

Và em còn biết thêm một cái đồng hồ cổ nghệ thuật trên đường Hoher Markt, đó là một điểm tham quan du lịch nhỏ, em nhớ có lần đi cùng anh qua đó rồi nhưng không chụp ảnh. Nó bắt đầu kêu từ lúc 12h, em đã hỏi một người trung niên đi đường và biết được điều đó, và cứ mỗi một giờ đúng là có một tượng hình vua chạy qua, khá thú vị anh nhỉ, gần giống như cái đồng hồ ở Praha, nhưng khác là ở đây chả thấy ai đứng đợi để xem như Praha ca.

Đây là bức ảnh em chụp cùng một cô bạn ở trước đồng hồ.

Anker-Uhr 10.5.11

Anker-Uhr 10.5.11

Kết thúc một ngày thật mệt nhưng cũng bổ ích:-).

Giờ em đi ngủ đây, mai em lại kể chuyện cho anh nghe tiếp nhé. Nhớ lắm cơ :-*

Tết xa quê

Không có cảm giác tết như ở nhà, vì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học.
Nhưng không vì thế mà tết bị lãng quên trong căn hộ của mình.

Cũng gói bánh chưng như ai để đón tết.

Cũng chuẩn bị mâm ngũ quả và bữa cơm tất niên.

Cũng có mùi hương trầm thắp hương cúng tổ tiên chiều 30, hương vị tết  lan tỏa khắp căn hộ của mình rồi đấy. Thật vui vì mình đã thực hiện được ý định làm cơm tất niên với sự hỗ trợ của Quang và anh chồng yêu.

Chúc cho nhau những lời chúc tốt lành trong năm mới, chúc nhà nhà được bình an, người người được hạnh phúc và nhiều may mắn trong năm mới! CHÚC MỪNG N

Dạy con kiểu Tây

Con trai đi Mỹ du học, sau khi tốt nghiệp rồi định cư tại Mỹ. Và đã kiếm cho tôi con dâu người Tây tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi.

Mùa hè năm nay, con trai vì tôi đã đăng ký visa thăm người than. Thời gian 3 tháng lưu lại Mỹ, con dâu Tây Susan có cách giáo dục con cái làm tôi đây người mẹ chồng TQ phải đại khai nhãn giới.

Không ăn thì cứ nhịn đói. Mỗi buổi sang, sau khi Peter thức dậy, Susan để phần ăn sang lên bàn, thì tự mình đi bận rộn việc khác. Peter sẽ tự mình leo lên chiếc ghế, uống sữa, ăn bánh sandwich. Sau khi ăn no, nó sẽ tự về phòng của mình, tự tìm quần áo trên tủ, rồi tự lấy giày, rồi tự mình mặc lên.

Bất kể chỉ mới 3 tuổi thôi, vẫn chưa phân biệt rõ rang mặt trái hay mặt phải của bít tất, giày trái hay giày phải. Có 1 lần Peter lại mặc ngượi chiếc quần lên người, tôi vội vàng chạy đến muốn thay lại cho cháu, nhưng đã bị Susan cản lại. Nó nói, nếu nó cảm thấy không thoải mái tự nó sẽ cởi ra, và mặc lại; nếu nó không cảm thấy không gì là không thoải mái, vậy thì tùy nó. Và nguyên ngày đó, Peter mặc cái quần ngược đó chạy tới chạy lui, Susan như không thấy gì hết. Và 1 lần nữa, Peter ra ngoài chơi với cháu nhà hàng xóm, chưa được bao lâu thì nó chạy thở hổn hển về đến nhà, nói với Susan: “Mẹ ơi, Lusi nói cái quần của con mặc ngược rối, đúng không? Lusi là con nhà hàng xóm, năm nay 5 tuổi. Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy, con có muốn mặc lại không?” Peter gật gật đầu, tự mình cởi quần ra, xem tỉ mỉ rồi, bắt đầu mặc lại. Từ lần đó về sau, Peter không bao giờ mặc ngược quần nữa.

Tôi đã không kiềm được mà nhớ lại, cháu gái ngoại của tôi lúc 5-6 tuổi chưa biết dùng đũa, lúc học tiểu học còn chưa biết cột dây giày, và bây giờ đang theo trung học dạng ký túc như nó, mỗi cuối tuần là đem 1 đóng quần áo dơ về nhà.

Có 1 ngày buổi trưa, Peter giận dỗi, không chịu ăn cơm. Susan la rầy mấy câu, Peter giận hờn 1 tay đẩy khay cơm xuống đất, thức ăn trên khay rớt đầy trên đất. Susan nhìn Peter, giọng nói nghiêm khắc: “Xem ra con đúng thật không muốn ăn! Nhớ lấy, từ giờ đến sang mai, con không được ăn gì hết.” Peter gật gật đầu, kiên quyết trả lời: “Yes!” Và trong long tôi chợt cười thầm, hai mẹ con này cứng đầu như nhau!

Buổi chiều, Susan bàn bạc với tôi, buổi tối do tôi nấu món ăn Trung Hoa. Trong lòng tôi suy tư lúc, Peter đặc biệt thích món ăn Trung Hoa, nhất định Susan cảm thấy sáng nay không ăn được gì hết, nên muốn buổi tối cháu ăn ngon nhiều hơn. Buổi tối hôm đó tôi trổ tài nấu ăn, làm món sườn chua ngọt mà Peter thích ăn nhất, tôm, và cón sử dung mì Ý làm theo mì lạnh kiểu Trung Hoa. Peter thích nhất món mì lạnh, người nhỏ nhỏ như thế nhưng có thể ăn được 1 tô lớn. Bắt đầu bửa cơm tối, Peter vui mừng nhảy lên ghế ngồi. Susan lại đến gần lấy đi dĩa và nĩa của con, nói: “Chúng ta không phải giao ước rồi, hôm nay con không được ăn gì hết, chính con cũng đồng ý rồi đó.” Peter nhìn khuông mặt nghiêm túc của người mẹ, “òa” lên 1 tiếng rồi khóc, vừa khóc vừa nói: “mẹ ơi, con đói, con muốn ăn cơm.” “Không được, nói rồi là phải giữ lời.” Susan không một chút động lòng. Tôi thấy đau long muốn thay cháu cầu xin, nói đỡ lời dùm, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của con trai tôi. Nhớ lại lúc mới đến Mỹ, con trai có nói với tôi: “Ớ nước Mỹ, lúc cha mẹ giáo dục con cái, người ngoài không nên nhúng tay, bất kể là trưởng bối cũng không ngoại lệ.” Bữa cơm đó, từ đầu đến cuối, Peter tội nghiệp chỉ ngồi chơi với chiếc xe mô hình, mắt trưng trưng nhìn 3 người lớn chúng tôi ăn như hổ đói. Đến đó tôi mới biết dụng ý thật sự của Susan khi để tôi nấu món Hoa.

Tôi tin rằng, lần sau, trong lúc Peter muốn giận hờn quăng liệng thức ăn, sẽ nghĩ đến kinh nghiệm bụng đói nhìn ba mẹ và bà nội ăn cao lương mỹ vị. Bụng đói không dễ chịu tí nào, huống chi là đối mặt với món mình thích ăn. Lúc ngủ tối, tôi và Susan cùng đến chúc Peter ngủ ngon. Peter cẩn thận dè dặt hỏi: “Mẹ ơi, con đói lắm, giờ con có thể ăn món Trung không?” Susan mỉm cười lắc đầu, kiên quyết nói: “Không!” Peter nuốt nước miếng lại hỏi: “vậy để con ngủ dậy rồi khi mở mắt con được ăn chứ?” “Đương nhiên được rồi.” Susan thật dịu dàng khẽ đáp. Peter đã cười tươi ra. Phần lớn dưới tình trạng này, Peter rất tích cực ăn cơm, nó không muốn vì “tuyệt thực” mà lỡ mất miếng ăn, và chịu cực hình bụng đói.

Mỗi lần nhìn thấy Peter ngoạm từng phần lớn thức ăn, lúc miệng và mặt dính đầy thức ăn, tôi lại nhớ đến cháu gái, lúc như tuổi của Peter, vì phải dỗ dành cho nó ăn cơm, mấy người cầm lấy tô cơm và dí theo sau đuôi nó, nó còn chưa chịu ngoan ngoãn, còn ra điều kiện: ăn xong chén cơm mua 1 kiện đồ chơi, ăn them 1 chén thì mua them 1 đồ chơi… Không còn cách nào, tôi chỉ còn giữ im lặng mà thôi.

Ăn miếng trả miếng Có 1 lần, chúng tôi dắt Peter ra công viên chơi. Rất nhanh Peter đã cùng hai cô gái chơi nấu ăn với nhau. Cái nồi nhỏ bằng mũ, cái xẻng nhỏ, cái thau nhỏ, những cái chén nhỏ xếp đầy trên đường. Bất ngờ, Peter tinh nghịch cầm cái nồi bằng nhựa lên, rất mạnh đập lên đầu cô bé kia, cháu gái kia bầng thần một lúc và khóc thật lớn. Còn cháu kia khi thấy tình hình vậy cũng khóc thật lớn. Đại khái Peter cũng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra, đứng qua một bên, trợn mắt nhìn. Susan đi về phía trước sau khi hiểu được đầu đuôi sự việc, nó không quát nạt một tiếng, cầm lấy cái nồi ấy, ngõ một cái mạnh lên đầu Peter, Peter không phòng bị, và té ngã xuống bãi cỏ, khóc nức nở lên. Susan hỏi Peter: “Đau không? Lần sau có còn làm thế nữa không?” Peter một bên khóc một bên lắc đầu.

Tôi tin rằng lần sau nó sẽ không làm thế nữa.

Cậu của Peter đã tặng cho cháu 1 chiếc xe đạp nhỏ, Peter rất thích, lấy làm bảo bối không cho ai đụng vào. Lusi cô bé trong xóm là bạn than của Peter, đã thỉnh cầu Peter mấy lần muốn chạy thử chiếc xe nhỏ này, Peter vẫn không đồng ý. Có 1 lần, mấy cháu nhỏ chơi chung với nhau, Lusi thừa lúc Peter không để ý lén lén nhảy lên chiếc xe, và chạy đi. Sau khi Peter phát hiện rất phẫn nộ méc với Susan. Susan đang nói chuyện và uống café với mẹ của những đứa nhỏ kia, bèn mỉm cười trả lời con: “Chuyện của chúng con thì chúng con tự giải quyết, mẹ không quản được.” Peter bất lật quay đi. Qua được ít lát, Lusi chạy chiếc xe về. Peter vừa thấy Lusi thì lập tức đẩy bạn té xuống đất, dật lại chiếc xe. Lusi ngồi bẹp tại đất và khóc lên. Susan ẩm Lusi dậy và dỗ dành một lát. Rất nhanh sau đó Lusi đã chơi vui vẻ lại với những bạn còn lại. Peter tự mình chạy xe tới lui một lát thì cảm thấy hơi nhàm chán, nhìn thấy những bạn kia chơi thật vui vẻ với nhau nên nó muốn tham gia chung. Nó đã chạy tới chỗ Susan, lầu bầu thưa: “Mẹ, con muốn chơi với Lusi chúng nó.” Susan không đá động gì và trả lời: “Con tự kiếm mấy bạn ấy vậy!” Mẹ ơi, mẹ đi với con hen.” Lời thỉnh cầu của Peter. “Chuyện này không được rồi, lúc nãy con đã làm cho Lusi khóc, giờ con lại muốn chơi với mội người, vậy con phải tự đi giải quyết vấn đề.” Peter leo lên chiếc xe và chạy từ từ đến chỗ Lusi, lúc gần đến chỗ, thì nó lại quay ngược đi. Chạy tới lui mấy vòng như vậy, không biết từ lúc nào bắt đầu mà Peter và Lusi lại vui vẻ với nhau, hợp thành nhóm ồn ào.

Quản giáo con cái là chuyện của cha mẹ. Cha mẹ của Susan ở tại California, biết tôi đã đến hai người đã lái xe đến thăm chúng tôi. Trong nhà có khách tới, Peter rất hào hứng. Chạy lên chạy xuống. Nó lấy cái thùng đựng đầy nước, rồi xách cái thùng bê tới bê lui trong nhà. Susan cảnh cáo nó mấy lần rồi, không được làm nước văng lung tung trong nhà, Peter để ngoài tai. Cuối cùng Peter đã làm nước đổ hết ra nền. Peter nghịch ngợm còn chưa thấy mình làm sai việc, còn rất đắc ý lấy chân dẫm lên vũng nước, làm ước quần hết. Tôi lập tức chca5y đi lấy cây lau nhà để dọn dẹp. Susan dựt lại cây lau nhà và đem đưa cho Peter, nói với nó: “Lau sàn cho khô, cởi đồ ướt ra và tự mình giặt sạch.” Peter không không chịu vừa khóc vừa la. Susan không nói them lời nào, lập tức kéo nó đến phòng trữ đồ, đóng chặt cửa lại. Nghe từ bên trong tiếng khóc hoảng sợ của nó, tim tôi đau thắt lại, rất muốn chạy đến ẫm cháu ra. Bà ngoại của Peter lại cản tôi, nói: “Đó là chuyện của Susan.” Đến một lát sau, Peter không khóc nữa, nó ở trong phòng trữ đồ hét thật lớn: “Mẹ ơi, con sai rồi.” Susan đứng ở ngoài hỏi: “Thế giờ con biết phải làm gì chưa?” “Con Biết.” Susan mở cửa ra, Peter chạy từ phòng trữ đồ ra, nước mắt đầy mặt. Nó cầm cây lau nhà cao hơn 2 người của nó ra hết sức lau cho khô sàn nhà. Sau đó tự cở quần áo dơ ra, xách trên tay, trần chuồng chạy vô nhà tắm, hí hởn giặt đồ rồi.

Ông bà ngoại của nó nhìn vào thái độ kinh ngạc của tôi, thích thú mỉm cười. Sự việc này làm tôi cảm động vô cùng. Ở rất nhiều gia đình TQ, cha mẹ giáo dục con cái thì thường phát sinh vấn đề “đại chiến thế giới”, luôn luôn được ngoại nuông chiều, nội thì can ngăn, vợ chồng cải nhau, gà bay chó chạy.

Sau này, tôi và ông bà ngoại của Peter nói chuyện, nhắc đến chuyện này, làm tôi ấn tượng sâu sắc bởi câu họ nói: “con cái là con cái của cha mẹ, trước tiên phải tôn trọng cách giáo dục của cha mẹ.” Đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng lại bẩm sinh nghịch ngợm, lúc nó quan sát được thành viên trong gia đình có phân biệt khác thường, nó sẽ rất nhạy bén lợi dụng sơ hở. Việc này bất cẩn không làm cải thiện hành vi của nó mà chẳng có lợi cho nó. Ngược lại còn làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn đem lại những vấn đề khác. Ngoài ra, thành vive6n trong gd còn xảy ra xung đột, gd có không khí không hòa thuận sẽ đem đến nhiều cảm giác không an toàn cho trẻ, đối với việc phát triển tâm lý của nó phát sinh bất lợi ảnh hưởng. Cho nên, dù là bậc cha mẹ hay ông bà có vấn đề phân chia giáo dục con cái, hay là vợ chồng có quan niệm giáo dục khác nhau cũng không nên ở trước mặt con cái xảy ra mâu thuẫn.

Ông bà ngoại của Peter ở lại 1 tuần và chuẩn bị về Cali. 2 ngày trước khi đi, ông ngoại của Peter rất nghiêm túc hỏi con gái mình: “Peter muốn chiếc xe đào đất, tôi có thể mua cho nó chứ?” Susan suy nghĩ rồi nói: “Cha mẹ lần đến này đã mua cho nó đôi giày trượt băng làm qùa rồi , đến Noel mới mua nó làm quà vậy!” Tôi không biết ông ngoại của Peter nói như thế nào với thằng nhóc này, sau đó tôi dắt cháu đi siêu thị, nó chỉ tay vào món đồ chơi đó nói: “Ông ngoại nói, đến Noel sẽ mua tặng cháu cái này làm quà.” Khẩu khí rất thích thú & mong đợi.

Tuy Susan nghiêm khắc như vậy với cháu, nhưng Peter lại yêu thương mẹ hết mực. Khi chơi ở ngoài, nó sẽ thu thập một số hoa hoặc là lá mà nó cho là đẹp rồi trịnh trong tặng cho mẹ. Người ngoài tặng quà cho nó, nó luôn gọi mẹ cùng mở quà chung; có thức ăn ngon luôn để một nửa cho mẹ. Nghĩ đến nhiều đứa trẻ TQ coi thường và lạnh nhạt đối xử đối với cha mẹ, tôi không thể không kính phục con dâu Tây này của tôi. Ở tôi mà nói, ở phương diện giáo dục con cái của các bà mẹ Phương Tây rất xứng đáng để các bà mẹ TQ học theo.”

Ảnh mùa thu 2010

Một buổi chiều cuối thu nắng dịu dàng và gió nhẹ. Chồng thì thầm ” Mình đi chụp lá vàng mùa thu đi em”. Vợ trang điểm vội vàng để không bắt chồng đợi lâu mà đổi ý, cơ hội lâu lâu mới có mà


Stadtpark 11-2010

Cám ơn chồng về những bức ảnh chụp vợ đầy tâm huyết

Những bức ảnh cho kỷ niệm 2 năm ngày cưới

    Dự định là phải chụp cho bằng được 1 Allbum ảnh kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới ở cung điện Belvedere gần nhà cũ.Nhưng tiếc là đúng hôm chụp ảnh thì trời bắt đầu gió lạnh, mất bao nhiêu thời gian cuộn tóc và trang điểm, đành cố chụp vài kiểu ở trong nhà cho đỡ mất công vậy .( Những bức ảnh được chụp vào ngày 5.11.10)

Và đây là hoa cho ngày kỉ niệm.
Chồng kể là:
Khi mua hoa anh đã nói với cô bán hàng là ” Tôi mua hoa này tặng vợ nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới”
Vợ hỏi:
Thế cô bán hàng đã khuyên anh mua hoa này ah?
Chồng trả lời:
Không, anh mua vì anh thấy nó đẹp.
Sự lí giải thật đáng yêu, không thể giận được

Và một trong những món ăn cho ngày kỷ niệm, những món ăn đặc biệt không thể thiếu trong những ngày đặc biệt. Chồng không muốn vợ vất vả nhưng vợ thì luôn muốn thể hiện tình cảm của mình trong những món ăn ngon.

Chúc cho tình cảm của chúng mình mãi như hiện tại chồng nhé!